Làm sao để anh nói thích em khi cố tạo một lần gặp gỡ cũng không được

Em thích anh, thích một cách vô ích như ánh trăng, rõ ràng không chiếu được một lối đi, nhưng vẫn sáng đều đặn. Cũng có lúc sáng hơn một chút, có lúc bị mây che mờ, nhưng dường như đã trở thành điều tự nhiên. Có lẽ anh là quả báo của em rồi.

Người ta nói rằng em ngu ngốc, cố gắng hạ mình vì một người như anh. Nhưng làm sao để anh nói thích em, khi cố tình tạo một lần gặp gỡ tình cờ còn không được?
Người ta hỏi rằng em làm vậy có đáng không? Vì anh quá vô tâm, phũ lắm, không phải lạnh ở mức độ bình thường như mùa thu, mà là ở mùa đông lạnh lẽo. Nói thích anh, nhắc đến tên anh, người bên cạnh chỉ nói hai từ: ngu ngốc. Em nói: Thích anh là điều đáng sợ. Vì chỉ có thể thích, chỉ có thể như vậy thôi.

Em - Vẫn luôn thích anh, vẫn tiếp tục thích anh, vẫn sẽ thích anh. Chỉ là anh sẽ không biết, và em sẽ cố gắng để nó trở nên hiển nhiên, như cách em thần tượng một ai đó.
Và cũng không biết e sẽ bỏ cuộc bao giờ :))))
#minhkenpi
_____________________________

"Khi yêu tâm trí con người ta là như vậy. Hi vọng sẽ được nghe đầy đủ câu chuyện."


Làm sao để anh nói thích em khi cố tạo một lần gặp gỡ cũng không được

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn