Cảm ơn cậu đã từng...

 Cảm nắng một người.

Đấy là lần đầu tiên mình gặp một người ưu tú như thế. Cậu ấy dạy ở trung tâm đợt ấy mình theo học. Mình đi học chỉ là muốn cho vui một chút, bù vào khoảng thời gian rảnh rỗi. Nhưng cậu ấy là người đã khiến mình có hứng thú với một môn ngoại ngữ như thế.

Buổi đầu nhập học, do không có lớp, trung tâm đã xếp mình vào lớp các anh chị đã học được một thời gian rồi, hoặc là đi học lại để thi lấy bằng. Còn mình là một đứa chưa biết gì về tiếng Nhật cả. Hơn nữa, trong lớp hầu như toàn các anh chị. Tới giữa buổi, cậu có xuống hỏi mình là không hiểu gì à, sao ngồi ngây ra thế. Mình không quen nói chuyện với người lạ nên chỉ biết cười trừ. Mình vốn chỉ nghĩ cậu là phụ giảng trong lớp, ai ngờ cậu là giáo viên chính, cậu hơn mình 6 tuổi thôi nhỉ. Mấy hôm sau, cậu luôn xuống chỗ mình ngồi, cứ một chút lại hỏi mình có hiểu bài không, chưa đợi mình trả lời thì cậu đã giảng lại cho mình rồi. Dần dần mình cũng quen với các anh chị trong lớp, có thể vui đùa với mọi người. Mọi người hỏi sao mình lại theo tiếng Nhật thế? Mình trả lời rằng mình đi học cho vui thôi. Tối hôm ấy cậu nhắn tin hỏi mình: “Mày đi học cho vui cái gì hả?”. Nhưng mình cũng không rep cậu.

Hôm sau đến lớp, cậu lại xuống chỗ mình ngồi, học ba tiếng mà cậu gọi lên bảng làm bài tới năm lần. Cuối buổi cậu ấy gọi mình lại và nhét cho mình tận mấy quyển toàn bài tập về ngữ pháp với nghe, cậu nói không làm thì phạt tiền. Tối hôm ấy mình có mở ra thử, xong gấp lại ngay, nhiều như thế ai mà làm nổi. Hơn mười một giờ cậu gọi hỏi mình đã làm bài tập chưa, còn bắt mình phải làm xong mới được đi ngủ. Mình nói không hiểu thì sao làm được? Cậu nói không hiểu chỗ nào cậu ấy chỉ. Đấy là lần đầu tiên mình thức để làm bài tập đến hơn một giờ sáng...

Trước khi vào học hay có bài kiểm tra, lần nào điểm mình cũng xếp cuối lớp, anh chị học cùng nói nhỏ này toàn bỏ trống có làm đâu. Giờ nghỉ giải lao hôm ấy cậu ngồi check lại hết bài kiểm tra cho mình, bảo: “Không hiểu gì thì bảo tao đây này”. Thực sự lúc ấy mình thấy cậu hơi phiền, vì cậu nghiêm khắc nhỉ? Nói chuyện nhiều thì mới thấy sở thích của hai đứa thực sự rất giống nhau, đều thích xem phim, anime, thích viết, thể loại nhạc hay nghe cũng giống.... Cuối tuần cậu hay rủ mình đi coi phim, đi thư viện, tham gia các hoạt động của người Nhật ở Việt Nam. Nhiều khi mình không muốn đi, cậu cũng lôi đi cho bằng được. Mình đi học là cho vui, nhưng cậu là người khiến mình có hứng thú với nó. Mình hỏi cậu là giờ cậu ấy với mình là gì thế? Cậu nói là người yêu chứ gì. Mình cũng thích cậu, cứ vậy hai đứa bên nhau. Cậu vẫn là người nghiêm khắc uốn nắn mình, cho mình thử những thứ mà trước đây mình chưa bao giờ biết về cuộc sống. Chỉ là do một số lí do mà mình với cậu giờ chỉ là bạn bè, anh em bình thường. Hôm trước cậu có hỏi mình là muốn đi hội sách không. Mình từ chối cậu, nói là đang dịch mà. Mình chỉ không muốn quá gần gũi cậu như trước đây thôi. Cậu hiểu mà...

Giờ mình thực sự coi cậu như một người anh thôi.

Cảm ơn cậu. #L

_____________________________

Đọc xong bài của bạn, mình ngồi ngẫm một lúc. Ừmm… Tình yêu đến với bạn thật nhẹ nhàng. Chàng trai có thể đã có những chú ý về bạn từ những cái nhìn đầu tiên. Có thể gọi là tiếng sét ái tình. Hai người đã có những phút giây hạnh phúc như những cặp đôi khác. Thật tiếc rằng là giờ không còn như vậy được nữa… Bạn có nghĩ rằng đối phương còn tình cảm với mình không? Theo mình nghĩ, đã yêu rồi thì sẽ rất khó để quên được lắm… Về phía bạn thì sao? Vì mình là người ngoài, và không rõ được hết câu chuyện của hai bạn nên mình cũng không biết chắc rằng quyết định chia tay của bạn là đúng hay sai. Nhưng mình tin rằng quyết định của chính bạn sẽ khiến bạn cảm thấy thoải mái. Đó là điều quan trọng nhất!

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn