Em vô tình hay anh lụy tình?

 Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn! Tôi chỉ muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu của tôi và cũng để nhắn gửi tới một người mang tên NYC - tôi còn thương!

Anh biết là em sẽ chẳng bao giờ đọc được đâu, vì em không online MXH này. Nhưng đêm nay thật sự, anh nhớ em! Em còn nhớ không? Ngày anh ngỏ lời yêu em, ngày 13/12/2016 – cũng là ngày sinh nhật em đó, anh vượt 14km giữa trời mưa như trút nước để mang tặng em chú gấu bông. Một tay anh lái xe, và bên tay kia còn băng bó do vụ tai nạn trước đó. Anh phủ áo mưa sợ nó ướt, ôm chặt nó vào lòng như ôm tình cảm của chính mình vậy . Anh thất bại, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh về tìm trên mạng, chạy quanh nhờ bạn nó chỉ cách đan khăn len, phải mất ba ngày mới xong. Ngày 24-12, lễ Noel, anh làm em cảm động và mình chính thức yêu nhau từ đó.

Mình cùng nhau vượt đèo Hải Vân để đến thành phố Huế mộng mơ, anh đưa em về Nghệ An quê Bác, rồi ta cùng nhau rong ruổi đoạn đường Đà Nẵng-Bình Định, vào những dịp nghỉ lễ chúng mình về quê. Ngày anh biết tin nhập ngũ, anh hỏi em liệu em có đợi anh về, em trả lời đợi thì sẽ đợi nhưng em không hứa. Anh và gia đình đã làm tất cả để anh ở lại, anh vào hàng dự bị, anh hứa với em năm ngày sau anh sẽ lại về... Nhưng… anh xin lỗi! Em biết không lúc đó anh không hề khóc, anh an ủi em, bảo em đi cùng, anh dặn dò ba mẹ, anh gửi gắm em cho đám bạn thân của mình - anh mạnh mẽ phải không? Nhưng sau đó lại vỡ oà trong nước mắt khi nghe tiếng em uất nghẹn qua điện thoại.

Sau ba tháng tân binh, anh sút 7kg. Em lặn lội từ Đà Nẵng lên Gia Lai thăm anh, cái lúc em về, nhìn bóng em dần khuất thì anh đã tự nhủ là sau này lỡ như em có phụ thì anh cũng chẳng còn gì oán trách. Sau đó anh lại xin đi học AT, lại ra mảnh đất Đà Nẵng, vì nơi đó có em, hai mươi tuần ở đó thì mười tám tuần em thăm nuôi, anh nợ em quá nhiều rồi phải không. Anh đã tự hứa sẽ dùng cả cuộc đời này để trả... Hì. Em nhớ không, ngày em nhận bằng tốt nghiệp ra trường, anh trốn đơn vị, vượt rào lên tới nơi để tặng hoa chúc mừng em, anh không muốn em phải tủi thân, thua kém bạn bè... Và kết quả, lúc trở về, anh bị cán bộ đánh cho bầm đùi, phạt đứng nắng, không cho ngủ trưa mười ngày, xách phân heo tưới rau nửa tháng, lại sút 2 kg, hì, nhưng anh chưa bao giờ hối hận em à!

Ngày anh trở về đất Tây Nguyên đi kinh tế, hái cà phê, yêu xa - lại là lời nguyền yêu xa, chúng ta rạn nứt, tình cảm nhạt dần... Tại anh ghen, tại anh ích kỷ, cố chấp... Em không muốn anh để hình đại diện hai đứa - anh đổi, em k muốn anh comment trên tường em - a chấp nhận. Nhưng em à, anh chỉ là một người bình thường, anh muốn có một tình yêu bình thường, thương thì nói, yêu thì bày tỏ, giận hờn thì thể hiện vì chúng ta không phải là người nổi tiếng, không phải là người của công chúng thì cớ sao phải che giâú tình cảm chứ? Và một chữ “MISS” trên tường em lúc 23h30 ngày 29/12/2018 đã làm em chính thức kết thúc hai năm sáu ngày yêu nhau của chúng mình. Em không biết đâu, đêm 30 tết, anh đón giao thừa cùng đồng đội tới tận 4h sáng, nước mắt anh rơi vì điều gì em biết không? Vì anh nhớ một người nhưng không đủ can đảm để gọi, đau lắm em à. Em chửi a ngu, kêu anh lụy - anh không cãi vì chẳng ai phải thông mình suốt cả đời nên có ngốc tí cũng không sao phải không em? Tết mẹ lên thăm cứ nhắc mãi tới em, nhưng anh giấu, vì gia đình anh thương em lắm, em biết mà... Anh không muốn để ba mẹ buồn, năm năm cho người trước đã khổ lắm rồi nên anh không muốn tới em lại tiếp diễn.

Ngày về phép, anh lên thăm ba mẹ em, lúc về anh gặp mẹ em, anh xúc động như cái lúc tỏ tình với e ấy: "Cô ơi! Con với ba mẹ con còn thương con gái cô nhiều lắm", rồi như chạy trốn câu trả lời, anh chạy xe về luôn. Chiều đó em từ Đà Nẵng trở về, còn anh thì hôm sau lại bắt xe ra Đà Nẵng. Gần 23 giờ đêm, anh đi tìm em. Em nhắn tin xin anh đừng tìm em nữa, đừng làm khổ em... Anh chơi vơi, như ngã quỵ khi ở trên mảnh đất mà mình gắn bó suốt năm năm đại học và cả một năm đi làm. Ba ngày sau anh trở về quê thì em lại đi làm... Trớ trêu quá phải không... Anh về, anh say, anh lại gây tai nạn, máu, nước mắt, nỗi đau như chợt ùa về, bao nhiêu tủi hờn, uất ức mà anh kìm nén trong quân ngũ. Không phải trong đó anh không biết buồn, nhưng hai mươi lăm tuổi nhập ngũ, đồng đội khác thế hệ, anh không tâm sự được, lại phải chăm lo cho chín đứa em mới lơ ngơ nhập ngũ trong tiêủ đội của mình. Công việc như giúp anh đỡ bớt nỗi nhớ nhung nhưng khi về, mọi thứ vỡ tan. Anh như gục ngã, anh mệt mỏi. Chị với mẹ lau máu, lau nước mắt cho anh, anh khóc, anh bất hiếu, anh trách mẹ sao cứ vô tình nhắc tên em mãi, sao cứ phải xát muối vào tim anh. Mẹ không biết, mẹ thương anh... Mẹ cũng khóc. Lại lần nữa, anh để mẹ phiền lòng rồi.

Hì, đôi khi anh tự hỏi sao bất công với anh như vậy. Một thằng con trai 25 tuổi, có kiến thức, không rượu chè cờ bạc, không cà phê thuốc lá, không game, không gái gú... Cũng gọi là hết mực chung tình, thì cớ sao anh lại phải chịu nỗi đau như vậy. Anh không trách em, vì anh còn thương và vì em cứ chạy trốn anh mãi, chưa một lần đối mặt từ khi rời xa nên anh không cam tâm... Anh là người dám yêu, dám liều, dám hận... Chỉ là chẳng hận được em. Vì vậy mới không thể quên em - NYC ANH CÒN THƯƠNG à!

Mong BTC gửi giúp mình kèm bài hát Bỏ lỡ một người - Lê Bảo Bình bản phối của HQ ạ.

Mình cảm ơn.

_____________________________

Thương một người sâu đậm thì khó có thể nào mà quên đi được. Và nếu tình cảm sâu đậm quá, khi mà nó tan vỡ, người tổn thương nhất chính là kẻ si tình. Theo như bạn kể, thì cô ấy cũng đã từng rất quan tâm đến bạn. Nhưng thật sự, thời gian và khoảng cách khiến con người thay đổi quá nhanh. Bây giờ, bạn hãy tập cách quên cô ấy đi, và chú tâm vào công việc nhé… Người đã dứt khoát ra đi thì khó có thể níu kéo lắm.

Xin lỗi bạn, mình không thể tìm thấy bài hát bạn yêu cầu. Vì vậy thay vào đó, mình sẽ gửi tặng bạn và thính giả một bài hát của Westlife - Soledad

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn