Ba năm của tôi

 Thời khắc ấy, vài giây cuối cùng của buổi chiều trước khi kì thi THPT Quốc Gia kết thúc, tôi lặng nhìn cậu khuất bóng dần mà chẳng thể đuổi theo cậu nói lời cuối cùng: "Mai Phương biết không, xa cậu rồi tớ sẽ nhớ cậu lắm". Tôi nhận ra ba năm thanh xuân đã kết thúc. Thời điểm tôi gặp cậu lần đầu là vào ngày nhận lớp 10 (lúc ấy tôi vẫn còn đang đơn phương một người khác, nhưng lần đầu gặp cậu, tôi đã rất quý cậu rồi) và những năm tháng cuối cấp ấy tôi dần nhận ra tình cảm của mình. Tôi thích cậu nhưng là đơn phương vậy thôi, tôi lấy lí do là không xứng với cậu, là bận ôn thi. Muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu nhưng lại thiếu một thân phận. Đau lắm, rồi giờ đây, khi kì thi kết thúc, kết quả có chút khiến tôi hài lòng nhưng trong lòng chợt tiếc nuối, chợt buồn, chợt đau, chợt nhớ cậu nhưng muộn rồi ư? Là bỏ lỡ cậu mãi mãi ư? Mười tám tuổi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời, tôi và cậu đi hai con đường khác nhau. Chúc cậu mãi vui vẻ và bình an.

Thân gửi cô gái tôi thương năm ấy. Cậu là ba năm cấp ba của tôi. Hi vọng một ngày tôi có thể gặp lại cậu, có thể xứng với cậu mà nói với cậu: "Nhớ cậu nhiều".

_____________________________

Tình yêu tuổi học sinh là thứ tình cảm nhẹ nhàng, ngây thơ. Nhưng thật sự rất khó để cùng nhau đi tiếp... Tình cảm đó lâu dần theo thời gian sẽ trở thành một kỉ niệm thôi. Trên con đường dài phía trước của bạn sẽ có rất nhiều điều bất ngờ. Có thể bạn sẽ có một tình yêu mới hoặc gặp lại người con gái ấy và hạnh phúc cùng nhau. Và mình cũng mong rằng câu chuyện tình của bạn sẽ có Happy Ending. Nếu vậy thì hãy nhớ viết thêm một bài Confession gửi về cho chúng mình nhé. ♥

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn