Bởi vì em nên đêm vắng anh thức trắng - Chia tay rồi nhưng vẫn còn thương

 Chia tay rồi nhưng vẫn còn thương ...

Thật đáng tiếc là ngày tôi đến bên em đúng năm em 17 tuổi . Câu nói : " người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến cuối con đường " . Tôi và em quen nhau qua nhóm mua bán game avatar trên facebook . Thật tình cờ khi mà tôi và em cùng quê .

Thời gian trôi qua thật nhanh. 16 tháng 2 năm ấy giờ đây cũng đã được 1 năm 3 tháng 7 ngày . Chúng ta đều thay đổi rất nhiều. Thật vui khi biết em vẫn sống tốt , luôn mỉm cười vậy thôi. Được nhìn thấy em như vậy đã là một điều gì đó an ủi với anh rồi. Suốt những ngày tháng qua anh vẫn theo dõi em đó mà. Cũng chẳng hiểu sao em xinh như vậy sao lại chưa có người yêu. Anh thì không có đã đành, vì anh xấu mà, khổ. Chẳng hiểu sao khi đó anh lại tán được em nữa. Lúc hết yêu thì anh có đủ lí do để nói mà. Rồi thì chúc em sớm tìm được hạnh phúc của mình , một ai đó mà tốt hơn tôi nhiều. Là tại anh không tốt, anh tồi. Con trai chỉ được cái dẻo miệng, không ai được tử tế cả, con gái mấy em khi đó hay nghĩ vậy lắm phải không. Nhưng lí do đâu phải đến từ một phía, mỗi khi em làm sai em có nghĩ cho anh. Nghĩ cho cảm xúc, suy nghĩ. Và hơn cả là nghĩ cho tình yêu của hai đứa. Con gái mà, ai xinh mà chẳng có nhiều người tán tỉnh, làm quen. Em còn kể với tớ điều đó mà, em xinh như vậy cơ mà. Đâu lấy làm ngạc nhiên, mà sao cậu hay khoe về điều đó vậy. Em nói chúng nó cứ nhắn tin nên lại phải trả lời à. Tớ cũng cười và cho qua. Biết làm sao được khi mà bản tính cậu như vậy rồi. Nhưng mà em nói ra còn hơn là em cứ im lặng nhỉ.


Khác với cậu, tớ cũng khoe cho bằng cậu mà thật ra tớ chẳng có ai crush cả, tớ bịa ra đấy. Khi đó anh có ghen mà, khi yêu ai chẳng biết ghen. Ghen trong sự im lặng, anh không muốn hai mình cãi vã, xung đột nên cũng chỉ biết lặng im. Cười cho qua thôi mà. Đúng là, sự im lặng đã làm khoảng cách đôi ta ngày càng xa hơn. Anh vẫn nhớ ngày ấy , ngày 6 tháng 3 năm 2018. Nghĩ cũng thấy buồn cười, nhìn lại cậu của ngày xưa sao mà nhí nhảnh đến thế, hồn nhiên, trong sáng . Và rồi cánh cửa đại học mở ra , cậu đã thay đổi.


Bây giờ là 23h khuya, trời đang mưa em ạ. E nói e thích mưa mà . Nhìn trời mưa sao mà tâm trạng lại càng khó chịu, bứt dứt đến thế. Ra đường đi chơi nhìn người ta đi bên nhau , tay trong tay mà lại nhớ lại ngày ấy. Anh với em bên nhau. Đến giờ thì đã quá muộn để níu lại những gì đã đánh mất . Cơ hội chỉ có một lần thôi mà . Anh không biết rằng là điều a đang có lúc đó lại là ước mơ của bao người . Thật tiếc vì anh và em không có ngày valentine bên nhau như bao cặp đôi khác. Anh xin lỗi. Mạnh mẽ đến vậy nhưng anh lại đang yếu đuối vì em .Anh không khóc , con trai mà , tớ phải mạnh mẽ , được nhìn thấy cậu mỗi ngày, mở fb lên ... và lặng lẽ vào trang cá nhân của cậu.


Bao tiếc nuối của ngày ấy, tớ, người mà bên cậu năm 17 tuổi, đã thất hứa và không thể làm được những điều như cậu mong đợi. Tại sao, tình yêu tuổi 17 lại không thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Bao nhiêu chuyện anh cũng đã bỏ qua cho em rồi mà. Nhưng, nhiều chuyện qua khiến tớ bị quá tải, và ... đã không thẻ vượt qua được rào cản ấy. Ừ thì, yêu nhau lâu sẽ có lúc chán nhau. Vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy có lẽ giờ anh và em vẫn đang tay trong tay bên nhau rồi. Sẽ không cần phải nhìn người này người kia và nói giá như ngày ấy. Cái giá như ấy nó quá xa xỉ cho một tình yêu. Một câu chuyện với cái kết không ai mong đợi. Chán nản thật sự, đời không như là mơ em nhỉ .


Xem phim mà sao thấy họ yêu nhau có nhiều chông gai vẫn có thể cùng nhau vượt qua, mà hai ta lại không thể. Đúng chỉ là phim mà thôi :( Sao mà cái duyên đã cho anh gặp em một lần mà mãi đến bây giờ, anh vẫn chưa được gặp lại em nữa. Cuối tuần vừa rồi anh đi xe bus xuống trường , tưởng là gặp được em trên chuyến xe ấy . Cô ấy thật giống em , lên xe mà nhìn chằm chằm vào cô ấy với hi vọng là em . Nhưng thật tiếc là không phải , ngại thật nhưng tự nhủ bản thân làm như vậy mới biết được có phải là em hay không . Anh không cần gì nhiều đâu, chỉ cần nhìn thấy em thôi , một lần nữa. Cảm giác ấy, con người ấy, nụ cười ấy. Anh vẫn nhớ như in hình bóng cậu của ngày ấy, ngày đầu tiên hẹn gặp em sau bao ngày nói chuyện ngày đêm qua tin nhắn. Anh từng nói với em là khi anh đã buông lời chia tay thì sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc. Nhưng mà , anh lại đang cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Biết là quá muộn rồi, nhưng anh vẫn muốn rằng nếu có thể, anh vẫn muốn yêu em ... lại từ đầu. Chẳng thể mạnh mẽ để nói với em những điều ấy nên mượn cfs này bày tỏ nỗi niềm thôi. Nói ra anh biết em sẽ không đồng ý đâu, vì anh tồi mà, anh không xứng đáng .


Chia tay đã làm em rơi nước mắt, xin lỗi vì tớ không thể ở bên em mỗi khi em khóc nữa, lau nước mắt cho em, em dựa lên vai anh , anh ôm em . Được nhìn cậu trên bục sân khấu, anh vui lắm. Vì đó là niềm đam mê của em . Hãy cứ như vậy em nhé.

Cũng muộn rồi, anh đi ngủ đây . Anh biết giờ này em chưa ngủ mà , em hãy tập ngủ sớm đi nhé. Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu ....

Nhớ em ... người con gái ngày ấy !

#23h10p

#18/5/2020

_____________________________

Bài trước: Chúng ta sẽ lại yêu, nhưng đáng tiếc là yêu một ai khác

Bởi vì em nên đêm vắng anh thức trắng - Chia tay rồi nhưng vẫn còn thương


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn