Tại sao họ lại kì thị Gay để tôi chỉ biết ôm điện thoại khóc vào những đêm dài ?

Các bạn biết đấy, người ta thường nói: Tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất cả một thời thanh xuân... Thật vậy, nhưng với tôi, tình yêu của tôi không giống như những cặp đôi nam - nữ khác mà tình yêu của tôi là tình yêu giữa nam - nam. Hay còn gọi là Gay (LGBT).

Chắc các bạn cũng sẽ đồng cảm và không kì thị Cộng đồng LGBT đâu nhỉ?
Tôi và cậu ấy gặp nhau vào một ngày nào đó của những mùa hè vừa mới cập bến, và khoảng cách giữa nhà tôi và cậu chỉ khoảng 7,1km theo đường chim bay. Vậy mà, tại sao giờ đây cậu lại cách xa tôi đến vậy? Những ngày đầu ta nói chuyện với nhau thật vui vẻ, nhưng cả 2 đều giấu tên, tuổi, và cả một tấm ảnh tôi và cậu cũng không cho nhau biết. Chắc bởi, tôi và cậu đều sợ mọi người biết, sợ mọi người kì thị và đặc biệt là gia đình của mỗi người. Cho đến tận bây giờ, khoảng cách giữa tôi và cậu không còn là 7,1km nữa, mà nó đi xa tận 7751km... Vậy mà giờ tôi và cậu mới chỉ gửi cho nhau được những tấm ảnh nhỏ nhoi của bản thân qua màn hình điện thoại. Nhưng đó cũng là những gì tốt đẹp nhất mà tôi và cậu dành cho nhau.

Cậu ơi, tôi chỉ muốn nói với cậu rằng tôi nhớ, rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm, nhưng tôi không biết làm cách nào để có thể nói với cậu... Cậu đi du học ở một nơi có môi trường giáo dục tốt, gần như đứng đầu thế giới về chất lượng cũng như sự phát triển của họ. Nhưng dường như, tôi và cậu lại khó khăn khi nói chuyện với nhau mất rồi. Tại sao, tại sao họ lại kì thị Gay, kì thị Cộng đồng LGBT để tôi chỉ biết ôm điện thoại khóc vào những đêm dài? Cậu có biết, sự chờ đợi cậu online để có thể nói chuyện được với tôi rất dài, dài đến nỗi tôi ngủ quên đi lúc nào không biết.
Tôi cũng coi đây như là một thử thách giữa tôi và cậu trong khoảng thời gian ta cách xa. Tôi chỉ hy vọng rằng, lời hứa của cậu đã từng nói với tôi trước lúc cậu đi, cậu sẽ không quên nó. Và tôi, tôi cũng sẽ cố gắng chờ đợi cậu, chờ đợi cậu thực hiện lời hứa với tôi.
À tôi quên, cậu biết không, trước lúc cậu đi du học, cậu đã chúc tôi rằng sẽ có một người nào đó sẽ thay thế cậu, sẽ quan tâm, chăm sóc cho tôi. Nhưng tôi xin lỗi, tôi đã lỡ thương cậu mất rồi, và tôi cũng không thấy ai tốt với tôi ngoài cậu cả. Cậu cho tôi cơ hội để tôi chứng minh tình cảm mà tôi dành cho cậu nhé.

Cậu à, bao lâu rồi mình chưa nói chuyện cùng nhau nhỉ? Không biết giờ cậu đang làm gì? có khỏe hay không? Có nhớ về một ai đó không? Còn tôi, tôi vẫn khỏe, chỉ trong lòng tôi cảm thấy một sự cô đơn, một nỗi buồn và sự chờ đợi cậu trong vô vọng. Cũng sắp đến ngày 17/05 rồi đấy, ngày mà cả thế giới chống kì thị Gay nói riêng và Cộng đồng LGBT nói chung, tôi chỉ mong rằng cậu có thể online để tiếp tục nối tiếp câu chuyện mà tôi và cậu đang dở dang xây dựng. Và sau ngày đó, chỉ ít hôm nữa thôi cũng là sinh nhật của cậu rồi đó, không biết cậu có thể online để nhận lời chúc sinh nhật từ tôi được hay không?

Hẹn gặp cậu vào một ngày không xa...
I MISSING YOU!
Chúc cậu có một ngày thật là vui vẻ!
Gửi You!
#
Đây là câu chuyện của tôi, mong rằng mọi người sẽ đọc và không chê nó bởi vì trình độ văn học, viết văn của tôi không được cao. Cũng mong admin sẽ không sửa nó, bởi đây là những gì chân thành nhất mà tôi viết từ chính suy nghĩ, tình cảm của mình.
Cám ơn mọi người đã đọc.

#Người giấu tên
#10/05/2020
_____________________________

"Hiện nay vấn đề LGBT cũng cởi mở hơn nhiều rồi bạn ơi. Tuy nhiên vẫn trắc trở hơn những cặp đôi khác rất nhiều đấy. Nhưng trong tình yêu không trắc trở thì làm sao vững chắc. Vậy nên nếu tình yêu đủ lớn thì mọi rào cản sẽ vượt qua. Hơn hết tình cảm cần được nuôi dưỡng hằng ngày, và nhiều hơn nữa. Chúc bạn sẽ sớm có hạnh phúc thật sự."
Tại sao họ lại kì thị Gay để tôi chỉ biết ôm điện thoại khóc vào những đêm dài ?
P/s: Tất cả nội bài viết ở chuyên mục này đều là những tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chính những gamer muốn chia sẻ. 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn